Thứ Năm, 17 tháng 3, 2016

Bước và sống tiếp


" Người phụ nữ là hình ảnh phản chiếu của chính tình yêu mà người đàn ông dành cho họ. Nếu bạn yêu người con gái của mình một cách vô điều kiện và mãi mãi, cô ấy sẽ là như thế"


Nhân cậu bạn mới chia sẻ những dòng suy nghĩ về tình yêu và hôn nhân, về sự cộng hưởng và chia sẻ với nhau trg cuộc sống gia đình, ( chắc ý là muốn nịnh vợ ^^, ko sao, nịnh vợ rất có lợi cho sức khỏe ) mình lại nghĩ link đến nhiều chuyện khác...
Chuyện người ta thề non hẹn biển cùng nhau đi hết cuộc đời.
Chuyện người ta bỏ lại nhau sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi vì đủ lý do cùng những khó khăn ko vượt qua được.
Chuyện người ta bỏ lại nhau trên đời vì bệnh tật, sức khỏe.
....
Một đằng là do chủ ý.
Một đằng là đặng chẳng đừng.
Tóm lại toàn chuyện buồn đau cả.
Rồi đau buồn thế đấy nhưng ai cũng phải bước tiếp, sống tiếp; thậm chí phải gắng sống tốt hơn những ngày cũ.
Người thì vượt qua nỗi thất vọng của chính mình, người thì vượt qua đau đớn, buồn bã để sống cả phần của người kia nữa.
Cứ bước đi, qua một chặng dài hẳn người ta sẽ thấy, " ừ, rốt cuộc mình cũng vượt qua những thứ tưởng chừng không thể nào qua nổi, làm những chuyện mà mình từng nghĩ mình không bao giờ đạt tới..."
Người ta gọi đó là thích nghi, là nghị lực.
Có lẽ, chúng ta luôn đánh giá thấp mình!
Mình lúc này đang mỉm cười về những câu chuyện của bọn trẻ, đang nghĩ cách làm móc treo cho tủ quần áo khỏi đè chết người ^°^, nghĩ cách xoay xỏa với cái không gian con con hàng ngày sao cho góc nào cũng là hữu dụng, nghĩ cách để mình ngày càng đáng yêu, cho mọi người yêu mình nhiều hơn... :D
Lại sắp cuối tuần rồi, phải vui nhé!

Thứ Năm, 10 tháng 3, 2016

Một mình



Anh ôm em một lát được không?
Khi mà ngoài kia chỉ toàn là mưa gió,
Cái lạnh len vào áo em, khăn em... và má em rét buốt,
Đôi chân đủ tất mà tê dại như thiếu anh lúc này...
Anh, giá anh xin nghỉ hẳn một ngày
Cả ngày dài chỉ ôm em và ngủ
Những phù phiếm thế đã là quá đủ,
Em cần anh một hôm như cả chín vạn ngày
Như sự thật lúc này,
Em lặng lẽ trùm chăn và khóc
Nỗi buồn len lén như cái lạnh chạm vào sợi tóc
Em dùng tay cào nên ê buốt đấy phải không???
Anh à, chiều tan làm anh về sớm được không?
Em cần ai đó để dựa vào mỗi khi em muốn khóc
Có những ngày đến thở thôi cũng thành khó nhọc
Chỉ bởi em giờ có một mình.

Vu vơ



1. Có những ngày bỗng nhiên lòng chùng xuống
Muốn đi đâu ai đó chẳng biết mình
Làm những chuyện cả đời này chẳng dám
Quên những sợ rất mơ hồ, linh tinh!




2. Có những ngày không muốn làm gì cả
Những vu vơ xin hãy ở trên trời
Làm những chuyện thật tầm thường, nhảm nhí
Trốn vào chăn để quên chuyện mưa rơi!


28.1.16

Thương nàng Mị Châu



Ảnh: HungDT


Mười năm sau nàng Mị nương hối hận
Biết thế xưa chẳng trốn chạy cùng chàng
Lông ngỗng trắng và những hàng nước mắt
Chẳng đủ làm Người thương phận đa đoan..

Muốn chạy trốn cùng anh trên cung đường Hạnh phúc



Em hằng muốn cùng anh rong chơi,
Đi đâu đó thật xa qua những miền biên ải
Đặt chân đến những vùng đất lạnh tê lạnh tái,
Hoặc nóng cùng cực đến muốn phát rồ
Em cái gì lạ cùng tròn mắt trầm trồ
Rồi nghìn năm sau vẫn nhắm mắt xuýt xoa như vừa mới gặp...

Anh, chỉ cần anh lắc đầu hay gật,
Có hoặc không, ngay chiều nay mình vi vút trên đường?!
Vì cuộc đời vốn nhiều chuyện bất thường,
Và lòng em sẵn ấp ủ những lần trốn chạy,
Chỉ là với ai mà thôi!

Anh à, em vốn sợ đơn côi,
Nhưng muốn một lần dang rộng tay, đứng đón gió ở nơi trời nối liền mặt đất!

Những ngày Tết vụn



1. Giờ nghĩ mới thấy tại sao ngta phải cố sinh lấy 1 đứa con trai trong khi đã có ( vài ) cô con gái rồi nhá!;)
Là để lúc những đứa con gái đi lấy chồng rồi thì có đứa con dâu lui cui cùng mẹ chồng chăm cái cây, cắm bình hoa, bày mâm ngũ quả... bỏ cái này/thêm cái kia rồi xí xớn hỏi "Được chưa mẹ?/Đẹp chưa mẹ?".
Ngta nói Tết sum vầy mà.

2. Mình đang ngồi trên gác gấp sọt quần áo vừa rút còn thơm mùi nắng thì dưới nhà, mùi đậu xanh bà nội lũ trẻ đồ để nấu chè kho bay lên còn... thơm hơn Biểu tượng cảm xúc smile
Mùi thơm của đậu xanh...
Tiếng bọn trẻ nô đùa, đuổi nhau dưới nhà...
Và hương Mùi thơm lúc chiều chợt bắt gặp khi đi ngang ngõ lạ... nhà ai đó chuẩn bị đón Tết sớm thế?...
Những thanh âm rộn ràng, náo nức; những mùi hương riêng biệt, khó quên như thế này sẽ in vào tâm trí từng người, đặc biệt là lũ trẻ.
Sau nhiều năm nữa, khi chúng ko còn niềm ham thích cười đùa, đuổi bắt nhau như thế, trong lòng chúng, hẳn những thứ mùi của Tết kia sẽ mang dấu ấn của gia đình, của bà, của mẹ... và là một phần kỉ niệm rong ruổi theo chúng trên nhiều chặng đường đời.
Mình thực lòng muốn chúng có những ký ức đẹp bởi con người ta luôn cần có những kỷ niệm đẹp để nhớ về khi đã lớn lên!

Tết... tết vẫn còn.



Hôm nay, chị bạn phụng phịu "bán than" về việc những cái cây trong vườn nhà bị bố chị ấy lần lượt chặt hết. Bố chị, một-thanh-niên-70-tuổi nhất định không chịu vào hội phụ lão chỉ vì cái hội ấy toàn... người già :)))

Thay vào chỗ những cái cây ăn quả là những giò phong lan rừng vẫn khiến thanh-niên-70 tuổi đủ kiên nhẫn chờ đợi chúng thi thoảng trổ hoa trong khi cô gái 40 cau có bực mình :))

Thực ra, khi còn trẻ, người ta kiên nhẫn trồng những cái cây ăn quả lâu năm giống như việc người ta có dư giả thời gian để không nóng lòng đòi thu hoạch. 
Thời gian trôi đi, cái cây sẽ lớn. Lúc người ta sẽ già yếu đi cũng là lúc cái cây cho những hy vọng ngọt bùi... Chị bạn tiếc những cái cây là vì thế; phần nữa là tiếc cái mảnh vườn tuổi thơ có hình bóng người mẹ mất sớm, những cái cây gắn với kỉ niệm về góc sân, về khoảng trời của nhớ.

Vườn nhà mình có đủ thứ, nào na, xoài, cóc, khế... mùa nào thức nấy. Mảnh vườn con của bố năm nào cũng cho quả đều. Bởi thế, chị bạn nói gì, mình hiểu cả! 

Cây chặt cũng chặt rồi, thích thì trồng lại, miễn là cứ để vườn phong lan được kiên nhẫn trổ hoa.

Hôm nay có việc của hôm nay. Mai lại có việc của ngày mai. Tuần tự. 

Tết chưa hết nhé, cứ còn " mùng " là còn Tết!;)


Tết quê



Năm nào bọn trẻ cũng được về quê 1 ngày, chỉ là trước hay sau Tết thôi. Nhưng mình, về đến quê là dịp được sục sạo ngoài vườn cũng thích mê!

Quê khác thành phố ở chỗ rau cỏ ko cứ phải quy hoạch thành vườn, chỗ nào thích là xanh mướt những xà lách, su hào, cải cúc..., quây lại bằng lưới hay rào chống gà vịt phá luống, chỗ kia cây bưởi đương nụ và cây táo còm còm chìu chịt những quả... cứ xanh là thành vườn thôi!

Vườn ngày Tết lúc nào cũng lấm tấm hoa cải vàng, vài bông hoa trắng xinh trên cành trà xanh vẫn đương cho lá; lá cho thứ nước màu vàng nghiêng sang xanh ong óng lâu không uống thì nhơ nhớ mà lỡ uống lúc đói thì ruột gan cứ là lộn tùng phèo cả lên:)) 
Mình bị rồi, biết lắm!:D



Ra vườn, nhìn những luống rau quê xanh mượt thích mắt quá! Vườn quê có thứ mùi sạch của không khí không bị ô nhiễm, chỉ mùi của đất, của rau cỏ... rất tự nhiên.
Qua vườn ông anh đầy rau là góc vườn bà chị có lũ Mùi trổ hoa. Chà, cứ thấy Mùi già là thấy Tết, nó cứ như đóng đinh vào khái niệm Tết mất rồi. Chưa kể đám người trẻ ở thành phố thấy cái ảnh chụp macro hoa Mùi là trầm trồ kinh ngạc... chả biết hoa gì ^^. 


" Mùi ta " là thứ rau gia vị hàng ngày, người miền Nam hay gọi là Ngò rí. Nhiều thứ lạ là do tên gọi hoặc tập tục từng nơi mà ra. Vì nếu nơi ấy không để cây Mùi già đi, thì làm sao thấy được hoa Mùi, không tắm lá Mùi già thì sao thấy mùi Tết đẫm trong không khí chiều 30 Tết? Có người bạn mình ngỏ lời về một series ảnh và bài về hoa Mùi dịp trước Tết mà mình ko nhận lời được. Kể ra mà mò được sang ruộng hoa ở ngoại thành dịp trước Tết thì cũng thích thật đấy, nhưng mình chả đi được, đành chui xó vườn cho muỗi đốt rồi về sống ảo trên mạng thế này thôi!^^




Biểu tượng cảm xúc grin
Năm nay mình chưa khai máy ( ảnh ) vì lười, cũng chả thấy có hứng gì cả, mấy ngày Tết, ngày nào cũng có ảnh nhưng roàn chụp mì ăn liền bằng điện thoại. Ừ, thôi, kệ.


Về quê thật thích: được tha thẩn trong vườn rau chơi, được trèo cây hái khế, được ngồi giữa sân róc mía ăn... toàn chuyện cả chục năm nay... quên ko làm. Chưa kể màn cuốn xéo còn được vác cả gà lẫn gạo, cả khế lẫn rau lên xe nữa chứ! 




Ai không có quê thật buồn!:)))


Mùng 4 Tết.

Chuyện ngày cận Tết



Hôm Tết mụ osin đi "trùng tu di tích". Ấy, nói nghe kinh thế thôi chứ thật ra chỉ là cắt tóc thôi!:)
( Kể ko trùng tu cũng chả chết ai vì của đáng tội, mụ cứ 6677 thì chủ lại càng yên tâm, càng yêu chiều mới lạ nhé...hì hì...)
Biết vậy, nhưng thói đời, đàn bà ai chả cố chau chuốt lấy một tẹo. Mụ phải đẹp, nhất định thế!;))

Chỗ làm đẹp của mấy mụ đàn bà hóa ra lại là chỗ cung cấp rất nhiều kinh nghiệm, kiến thức và thông tin. Từ chuyện giá vàng lên xuống tới chuyện Chính phủ đang duyệt văn bản gì...từ chuyện nội dung mà Hội Phụ nữ phường sắp họp tới nguyên nhân vợ chồng nhà nọ hôm nay cãi nhau inh tí tỏi... Nói chung là hỗn hợp các thể loại @@

Một chị trung tuổi kể:
- Hôm qua về bà ngoại, bà nhà chị bảo mang măng mẹ nấu về mà ăn Tết. Măng lưỡi lợn nấu với móng giò đấy, ngon lắm, bỏ vào tủ lạnh rồi ăn bữa nào lấy ra từng ấy cho tiện...
Tao nghe thế, lại chả thích bỏ mẹ ra, nhưng nghĩ mẹ mình, có chết cũng ko bỏ được cái tật vun vén cho con gái, nhưng còn em dâu mình. Cái nồi măng ấy, có khi nó mua từ măng đến móng, có khi nó hì hục ngâm rửa, xào nấu hàng bao nhiêu ngày mà mẹ mình, vì thương mình mà bảo mình mang về quá nửa. Tao chả đành, mày ạ. 

Tao bảo mẹ tao: Ồi, măng con cũng nấu xong hết rồi. Ngày Tết nhà ai chả măng với móng. Mẹ cứ để đấy, Tết nhất kiểu gì nhà con chả kéo sang ăn ăn uống uống, bà còn cái gì ngon thì cứ để dành, có cái cho chúng nó đánh chén!

Rồi chị nói thêm:
Mình có phúc, sau này cũng được làm mẹ chồng, cũng phải nghĩ trước nghĩ sau một tí thì con cái nó ko phải buồn. Cái đứa con dâu mình, bố mẹ nó nuôi nấng dạy dỗ cho lớn bằng chừng ấy, rồi nó tót về nhà mình. Nó có lười hay vụng thì nó cũng thay mình hầu hạ thằng con mình chán rồi. Cả mẹ cả dâu cứ nhìn nhau một tí là vui vẻ cả làng. Nói chứ, khác nhau thế hệ, các bà bảo các bà nhịn con, thế chúng nó ko phải nhịn các bà chắc?!
...
Súc động quá!
Mình đoán chị ấy chắc cũng có bà mẹ chồng biết nhường lắm.

Chồng mình vốn ko thích cho vợ ngồi lâu ở mấy chỗ làm đẹp, chỗ ấy lắm phụ nữ, toàn buôn những chuyện chả mấy hay ho, nhưng ko phải hôm nay nghe mấy lời này cũng thấy thấm thía hay sao? 

Sống tốt về cơ bản là biết nhường nhịn.

Ngõ nắng



Nắng mùa Đông ngọt quá, ngọt tới độ sóng sánh, ấm bừng cả con ngõ nhỏ thân thuộc. Vẫn những khúc quanh, những rêu phong xưa cũ... mà mỗi lần trở về đều thấy ấm áp vô cùng. 

Bao nhiêu tấm ảnh ra đời ở chốn ấy, mãi không chán.

Này những lục, lam, chàm, tím... này thì hồng tươi, đỏ cam rộn ràng nơi tà áo. Những chú chuồn chuồn vốn tượng trưng cho sự tự do, khoáng đạt và bay bổng. Chuồn chuồn, bản thân nó vốn đã nhỏ nhắn và xinh đẹp, hài hòa.



Xuân là Đẹp. Xuân là phải vui.
Chúc nàng Đẹp luôn vui nhé!

14.2.16

Văn minh hay vệ sinh :))

Ảnh1: Internet

Hôm vừa rồi bạn zai mình đưa ảnh 2 vợ chồng lên avatar fb và dư luận ( đương nhiên ) xôn xao ghê lắm. 
Mình thì thấy chuyện rất bình thường, vì nó chỉ bất bình thường khi người ta thấy cái ảnh 2 người chả phải vợ chồng âu yếm nhau thôi :))

Cá nhân mình thấy việc người ta thể hiện tình cảm với nhau, tất nhiên tùy mức độ của mối quan hệ, để coi là văn minh hay không. 

Nếu bạn hôn ng yêu/chồng/con bạn thì đó gọi là yêu thương. Số còn lại thuộc về phạm trù... vệ sinh Biểu tượng cảm xúc smile
Người Việt mình nói riêng và người Châu Á nói chung thường không thích thể hiện tình cảm trước đám đông. Nói như một anh Tây sống lâu năm ở VN, VN có nhiều điều mà anh ấy ghét nhưng cũng có rất nh thứ mà anh muốn bê nguyên xi nó về Mĩ, vì nó là ưu điểm cần phát huy. 

Trước giờ mình vẫn hâm mộ mấy người bạn về sự ấm áp và quan tâm họ dành cho vợ/chồng. Dù bạn ko phải người giàu có hay thành đạt, thì cũng ko ai cấm bạn bày tỏ tình cảm của bạn với người bạn đời của mình. Cái gì hay thì ta nên học, và từ giờ, thay vì hâm mộ họ, mình và chồng sẽ nhắc nhau check in ở nơi mà chúng mình đi qua, những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời... 

Việc của người thứ 3 là chụp ảnh cho thật đẹp, có thế thôi!^^

Ảnh2: My sun


Ảnh3: My idol - gia đình chị Ng Thị Yên Châu - bà chủ BB, Chauny và Cf Lọ Mọ.

Linh tinh




Có một chuyện mà giờ mình mới biết, hóa ra mình thích chụp ảnh lâu rồi, từ hồi lớp 5, khi bố mang về 1 cái máy film. Mình với em gái mang nhau ra đám hoa cúc mình trồng, chụp choẹt các kiểu... cảm giác rất thú vị. 

Khi ta xem ảnh chụp của một ai đó, tức là ta đang nhìn thế giới xung quanh bằng "con mắt", bằng cách cảm nhận thế giới của họ. Cùng một không gian ấy, nhưng mỗi ng có cách nhìn nhận khác nhau, nó phản ánh vào ảnh họ rất khác nhau.
Khi lướt flickr, nếu nhấn like từ 5 tấm ảnh của cùng 1 người liền 1 mạch thì chắc chắn mình sẽ follow người đó, ngta gọi là hợp gout ^^ 

Có những người chụp ảnh như dòng tự sự, ảnh đơn giản thôi, hoặc vui, hoặc buồn nhưng đầy cuốn hút. Những bức hình với nội dung đơn giản mà bố cục thấm đẫm tâm tư, tình cảm... màu sắc trầm buồn hoặc vô cùng hớn hở. Một chị bạn đánh giá ảnh mình theo cách thứ 2. Một cậu bạn đánh giá mình theo cách thứ nhất. Thật vui quá!:))
Thực ra, người chụp ảnh mà có người xem và thích ảnh mình như kiểu "fan cuồng" không nhiều, nếu không nói là rất ít, nghĩa là tấm nào họ chụp/cách họ nhìn cái gì cũng hợp ý mình vậy; có vài NAG bạn bè cho mình cảm giác đó.

Trở lại cái máy ảnh của bố, nó bị lãng quên và loạt ảnh mình chụp em gái cũng ko bao giờ được biết tới, vì khi đó, cái máy ko hề được lắp film.Biểu tượng cảm xúc colonthree
Bố là người rất biết xây giấc mơ cho người khác, một đứa trẻ như mình khi đó vốn chỉ cần có thế thôi.
Cách người ta " bỏ"  thứ khiến mình yêu quý vào trong một khuôn hình ô vuông bé xíu xiu bằng đốt ngón tay út... tiếng màn trập đánh "xoạch" một cái... tiếng máy kêu khi lên film khi kết thúc xong một kiểu...
Một đứa trẻ yêu màu sắc nhưng ko hề biết vẽ, nó sẽ có cách học cho giỏi môn Văn hoặc tự mày mò chụp ảnh.
Một anh nhạc sỹ tay ngang với những ngón đàn vô cùng mê hoặc thủ thỉ tồ tệch rằng ngoại hình anh ko đẹp nên anh buộc phải gây chú ý bằng một cây đàn tinh xảo đến tuyệt vời.

Thế giới đẹp hay không là do mỗi người!


- Ảnh, chả lquan, toàn bằng điện thoại:)))

Hoa cúc nhà bác Thủy - Mùng 1 Tết 

Đèn lồng nhà Hoàng Anh - Mùng 7 Tết

Hoa Tết ở Milys

Cà chua bi vườn nhà

Tháo cũ ở Bích Câu Đạo quán

Quà Tết của bạn


Góc nhỏ Văn Miếu mùng 1 Tết

Hoa Tết nhà bác Thủy







Thứ Tư, 9 tháng 3, 2016

Ai rồi cũng phải lớn lên




Mẹ ơi, con lớn rồi!
Hết tập đi, tập đứng, tập ngồi,
Tập cả cách nhìn lại mình trong gương mẹ ạ!

Con của mẹ những chiều đông lạnh giá,
Cầm cốc trà chỉ để ấm bàn tay,
Trà giống rượu làm người ta chộn rộn một lúc rồi say
Giống những chuyện bất ngờ, cũng chỉ đủ khiến con một chốc giật mình ngơ ngác
Con người ta vốn thích buông lời tai ác
Rồi chẳng quan tâm xem người khác phải nghĩ gì...
Mẹ, con biết mà, thôi cứ kệ họ đi!
Cũng giống khi chạm vào đám lá khô, việc của chúng là không ngơi xào xạc 

Biểu tượng cảm xúc smile
Một ngày lạnh, ôm cốc trà, ngắm trời buồn man mác
Con thấy ấm lòng vì còn có những người thân
Yêu thương quanh đây, vốn dĩ thật gần...
Bởi thế nên ai cũng cần có một nơi để lòng nương náu.

29.2.16

Hương Tháng Ba






Nồng nàn là hương của phố 
Thơm lừng một góc thật quen
Ta của ngày tháng bon chen
Vô ưu như ngày đi học...

Phụ nữ và hoa hồng



Hôm nay đưa con đi chơi bắt gặp một rặng hồng đẹp như cổ tích vậy. Và như một tật cố hữu, khó bỏ, đã thấy hoa hoét là phải chụp, lạ thế?! Biểu tượng cảm xúc frown


Cái rặng hồng này thật quý hóa, nó giống hệt gốc hồng hồi xưa bố trồng ngay đầu hè. Loại hồng thân to và cao với những mầm hoa bụ bẫm, nụ hoa mơn mởn, tròn trịa. Tới lúc trổ bông thì bông nào bông nấy cánh tròn dày, đỏ tươi.... nở từ lúc chúm chím tới lúc to bằng miệng bát con, căng tràn và thơm ngát... Vừa đúng những bông hoa đỏ tươi, rực rỡ hệt như thế này này!

Hình như người Phụ nữ nào cũng mơ một ngôi nhà và vườn hồng thì phải?! - Mơ gì mà vừa sang, vừa nhã, vừa đẹp thế???:)) 


Giờ đa phần ngta ở thành phố, ở chung cư, trồng hồng ko phải là ko thể... nhưng một vườn hồng đủ nắng, đủ rộng để hoa bung nở quanh năm thì cần nhiều thời gian để an yên quá! 




Tuổi trẻ người ta mơ chạm tới núi cao, thề non hẹn biển... toàn chuyện phi phàm cả Biểu tượng cảm xúc smile... để rồi sống lâu hơn chút nữa, người ta lại dẹp bớt những thứ xa xôi để quay về những gần gụi hơn. Đôi khi, một ngày, chỉ cần ngồi trong ngôi nhà thuộc về mình, chỉ nằm/ngồi vô tư lự đã là hạnh phúc rồi! 


.... Và PN, mơ hoa hồng vốn là chuyện đương nhiên, ko cần bàn cãi!

8.3




8.3 ngày còn đi học là trò chơi bốc thăm thiệp mừng do đám con trai trong lớp tự mua và ghi lời chúc.
8.3 là mỗi đứa con gái được tặng 1 bông hồng thắt nơ đỏ.

Lớn hơn chút nữa thì những ngày lễ có bạn trai tặng hoa, tặng quà ở cửa lớp, ở đầu ngõ... mà cả người tặng và người nhận đều bồi hồi và... run rẩy như nhau:)))
Sau này lớn lên, càng lúc, những ngày lễ, những dịp kỉ niệm trở nên đơn giản hơn, ý nghĩa bằng việc quan tâm đến nhau nhiều hơn.

Có một lần, mình nhớ mãi. Mình đã rất súc động khi tình cờ gặp một ông bố chở con trai qua Yly chọn hoa. Hai bố con tần ngần trước những bó hoa cầu kỳ, to bự và đắt tiền... do dự định dắt xe đi. Cuối cùng, cả hai bố con họ, cả mình cùng hoan hỉ với một bông hồng đỏ, tị baby trắng gói giấy tím mơ màng... Mình bảo: "Anh mua những bó hoa kia cũng ko làm chị ấy vui nhiều hơn bông hoa này đâu anh ạ! Phụ nữ thích hoa hồng, hoặc nhiều rất nhiều, hoặc chỉ một bông là đủ!"
...


Những ngày lễ làm ngta bận rộn hơn, xôn xao hơn ngày thường, mà Phụ nữ thì cần được nghe yêu thương và quan tâm suốt những ngày còn lại, chứ không chỉ hôm nay. 


Với Phụ nữ, ngọt ngào cũng giống như hoa hồng, với họ, có lẽ chả biết thế nào là đủ cả!:))