Thứ Năm, 20 tháng 11, 2014

Người thầy đầu tiên




Ngẫm ra bố mẹ là người thầy đầu tiên của mỗi người.

Người-thầy-đầu-tiên dạy ta những gì cần thiết nhất, cơ bản nhất về vật chất và tinh thần. Cũng chính họ, người giúp ta xây nên những ước mơ nhỏ bé hoặc lớn lao; cùng ta trong những khó khăn, đau đớn... chỉ để chia sẻ, gánh bớt... không chút nề hà.

Người-thầy-đầu-tiên luôn hiện diện trong mọi chặng đường ta đi, có mặt trong mọi sự kiện trọng đại của cuộc đời ta. Có ai khác hơn họ mà mỗi thành công, nụ cười, hạnh phúc... của ta lại giá trị như của họ?

Người-thầy-đầu-tiên dám hy sinh vì ta không chút đắn đo, do dự, không cần đến học phí hay đền đáp. Cũng chính họ, trao cho ta đến tận cùng những gì họ có: kiến thức, sức lực hay vật chất.

Cha mẹ là những Người thầy vĩ đại.

Một điều duy nhất mà tôi thấy rõ, cái mà những Người thầy trong đời ta, đặc biệt là những người-thầy-đầu-tiên mang tới cho ta, để ta biết tự xoay xở cuộc đời mình... cốt lõi của nó chỉ là ý thức và lòng tự trọng. Có nó, ta biết tự lo cho mình, tự biết giới hạn suy nghĩ và hành động của mình trong một chừng mực nhất định.

Hôm nay, tôi ngồi đây, viết những dòng chữ này, tôi không dám mơ tưởng sẽ làm được cái gì lớn lao cho con cái mình. Tình yêu nằm trong cái áo, cái quần tôi chuẩn bị cho con mỗi ngày đi học; trong bữa ăn tôi nấu cho con, gắng bên nhau nhiều nhất có thể... Mỗi người chỉ cần làm tốt phần việc của mình đã là sống có trách nhiệm với bản thân, với gia đình. Tôi, đơn giản, chỉ mong có vậy!

Cảm ơn những Người-thầy-đầu-tiên của tôi!

Cảm ơn bố mẹ đã cho tôi cuộc đời này!

20.11.14

Phố Đông




Em ạ, Hà Nội đã lại Đông rồi!
Em có còn nhớ chỗ chúng mình ngồi,
Cái thủa ấy ta hãy còn trẻ lắm?

Hà Nội mùa này chiều giăng chút nắng
Anh lơ ngơ giữa muôn vạn người quen
Muốn tìm một chỗ ngồi và yên lặng nhớ em
Xen ngày cũ vào ồn ào, vội vã...


Thứ Tư, 19 tháng 11, 2014

Cảm ơn Thầy cô


Ảnh: Đến trường ngày nắng


Hôm nay là ngày Nhà giáo Việt Nam.

Cá nhân mình nghĩ nghề nghiệp nào cũng cao quý, nghề nào cũng cần được tôn vinh và được nghỉ hẳn một ngày, như bọn trẻ nhà mình được nghỉ ngày hôm nay chả hạn! :)

Nhân nói đến chuyện này, mình nghĩ ai cũng có những ngày đi học nhiều ý nghĩa.

Mình có may mắn gặp được một vài thầy cô có ý nghĩa đặc biệt với cuộc đời mình. Ví dụ như cô giáo dạy văn lớp 8. lớp 9 của mình , cô làm Chủ nhiệm lớp mình 2 năm  nhg phải đến lúc thi chuyển cấp cô mới nhìn mình khác với cách nhìn một đứa dốt đều các môn và coi "học" là một thứ buộc phải làm chứ chả đem lại cái chết mẹ gì thú vị!:))))

Kiến thức là cái gì đó ko hề cụ thể, nó như lớp phù sa... đọng lại ở đó... và ít năm sau đó, ta cảm thấy những gì ta tưởng chả có tác dụng gì mấy hóa ra rất thiết thực. :)

Không biết đến giờ cô còn tí ấn tượng nào để nhận ra mình kkông, bởi cũng gần hai mươi năm rồi, nhưng mình rất biết ơn cô, nhờ cô mà mình đặc biệt có hứng thú với một môn học có tiếng là... xa xỉ!:D

Tiếp đến là cô Chủ nhiệm hai năm dạy Tiếng Pháp của mình, một giáo viên mới ra trường, rất trẻ và mảnh khảnh; trẻ tới mức nếu đứng với cô, lũ học trò trông còn già hơn cả cô nữa. Chính cô và thầy Luật Hành chính ( cái môn mình sợ dã man mà cuối cùng thi vấn đáp được tận 9 điểm - điểm cao nhất trong học bạ mình - lại là điểm của một môn "không tưởng" ^^ ) làm mình thay đổi cách nhìn nhận về cách truyền thụ của giáo viên trẻ. Cách giảng, cách giải thích vấn đề không phụ thuộc vào tuổi tác hay tuổi nghề của họ. Chưa chắc cái lũ bạn mình nó đã cảm thấy thế, là cá nhân mình thấy họ có tác động cực kỳ tích cực với mình.

Một người nữa rất có ý nghĩa với mình, người chưa bao giờ đứng trên bục giảng, chưa bao giờ nhận học phí của mình cho những gì bác ấy đã truyền thụ. Bởi vậy mới nói, trong cuộc đời này, chúng ta ko gặp ai một cách tình cờ...

Quá trình dạy và học ở người lớn khác trẻ con ở chỗ là nó có ý thức, có chọn lọc. Nhưng trái lại, nó gặp nhau ở chỗ kiến thức, sự tự tin của người dạy truyền cho người học được củng cố và xây dựng một cách từ từ, bằng cách này hay cách khác... Nhờ đó, người ta lớn lên.

Mình vẫn mong con cái mình sau này cũng có được may mắn đó, để khám phá thế giới trong chính khả năng của mình, để làm đầy thế giới quan của mình, để tự làm cuộc sống đầy màu sắc, luôn vui vẻ và ấm áp trong cả hiện tại hay những khi nhớ về ngày cũ.

Cảm ơn các thầy cô thật nhiều!
Chúc các thầy cô một ngày hội nghề nghiệp vui vẻ!


20.11.14


Thứ Ba, 11 tháng 11, 2014

Music box - Chiếc hộp âm nhạc - Chiếc hộp cảm xúc

Có tuổi thơ ai mà không nheo mắt ngắm nhìn hình hài xinh xắn và lắng nghe âm thanh của những chiếc hộp nhạc thế này?



Từng âm thanh được tạo ra bằng sự va chạm của những thanh kim loại. Chậm chạp, nhưng rõ ràng và mạch lạc. Từng vòng quay là từng tiếng nhạc phát ra; nghe âm thanh mà có thể hình dung ra được từng mảnh kim loại chầm chậm theo vòng mà ung dung bung ra một nốt nhạc vừa thanh mảnh, vừa trong trẻo nhường ấy....

Mình không nhớ mình có bao nhiêu cái hộp nhạc như thế này, giờ chỉ nhớ chiếc hộp nhạc của cái người có tên Mối tình đầu mang tặng. Giờ nó ở đâu, mình không nhớ nữa. Chỉ biết rằng, cái hộp hình trái tim mang đến những thanh âm ấy đã là một phần của những kỉ niệm đáng nhớ.



Mình mua tặng con trai của người ấy một chiếc hộp nhạc để tuổi thơ của thằng bé sẽ có dấu ấn của chiếc hộp nhạc và hy vọng kỉ niệm của nó sẽ dành một góc cho những âm thanh đáng yêu kia..
Còn cái người mang tên Mối tình đầu ấy thì vừa thuộc về một phần của kỉ niệm, vừa ở cạnh mình mỗi ngày. Thật lợi hại!

:D:D:D

Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2014

Cuối tuần vui vẻ với Big hero 6



Nhờ bạn Nhím xem quảng cáo trên Disney chanel và count down từng ngày để tới buổi công chiếu đầu tiên của Big hero 6 mà "bọn ăn theo" lại được đi xem phim.



Đây là một bộ phim 3D xứng đáng để trở thành phần thưởng vào một dịp cuối tuần mưa gió.
Bộ phim được phóng tác từ bộ truyện tranh Big Hero 6 của Marvel.
Lấy bối cảnh một thành phố giả tưởng và hiện đại mang tên San Fransokyo ( ghép giữa San Francisco và Tokyo) với những nét đặc trưng của cả hai thành phố: Cầu cổng vàng nổi tiếng của thành phố San Francisco nhưng được làm từ những trụ cầu mang đậm kiến trúc xứ sở mặt trời mọc, những con đường hoa anh đào... là nơi mà cậu bé Hiro Hamada, một thiên tài chế tạo robot trẻ tuổi sinh sống. Người bạn thân nhất của Hiro chính là robot do anh cậu chế tạo mang tên Bay Max, có thân hình đồ sộ bằng cao su được bơm căng.



Do anh cậu đột ngột qua qua đời, một kẻ xấu chiếm đoạt sáng chế của Hiro và bí ẩn tấn công lại bằng chính những con "bọ máy" của cậu, Hiro quyết định tự mình cùng Bay Max tiến hành điều tra cùng với sự giúp đỡ của những người bạn thân của anh trai cậu: Hiro, Honey Lemon, Wasabi, Go Go Tamago, Fred.



Cùng với họ, Bay Max hiện lên như một người bạn đáng tin cậy của Hiro trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, kể cả là hy sinh bản thân mình. Họ tạo thành một nhóm thiếu niên có trí thông minh và đoàn kết để tạo ra siêu năng lực, cùng nhau khám phá ra một âm mưu trả thù và hủy diệt.







Đúng như phong cách Mỹ thường thấy, bộ phim thắt nút-mở nút liên tục để người xem không bị nhàm chán.
Cảnh phim vô cùng hoành tráng kết hợp hiệu ứng 3D đầy thú vị: cảnh Bay Max và Hiro bay lên không trung, cảnh toàn thành phố nhìn từ trên cao xuống, cảnh các con bọ xếp hình linh hoạt được điều khiển bằng ý nghĩ...








Bộ phim ca ngợi trí thông minh, sự sáng tạo và quyết tâm không ngừng nghỉ, tinh thần dũng cảm, tình yêu thương, tình bạn, sự hy sinh và quan tâm lẫn nhau dưới sự thể hiện của các nhân vật hoạt hình.
Các tình tiết, lời thoại trẻ con đầy hài hước khiến lũ trẻ trong rạp bật cười khoái trá.



Tình tiết mình thấy giá trị nhất trong phim là lúc Hiro mang cánh tay-phần còn lại ( ngỡ là ) duy nhất của chú robot mà anh cậu sáng chế ra với vẻ ngậm ngùi. Nhưng không, trong bàn tay ấy vẫn đang nắm lấy con chip - linh hồn của con robot - mà anh cậu sáng chế với mục đích chăm sóc sức khỏe cho mọi người. Như vậy nghĩa là con robot không bị mất đi, giá trị để lại của người anh cậu vẫn còn ở đó. Nhờ vậy, cậu đã tái tạo lại con robot đầy tính nhân văn như lý do tồn tại của nó lúc đầu.
Lúc ra về, các bạn ấy vẫn không ngừng bàn tán về bộ phim. Mô típ anh hùng có vẻ là thứ được hâm mộ qua nhiều thế hệ chíp hôi!:)






Nói chung đây là một bộ phim đáng để xem và sẽ để lại những dư vị ngọt ngào đáng nhớ.

Thứ Năm, 6 tháng 11, 2014

Cà phê sáng và câu chuyện về Hạnh phúc



Chương trình " Cà phê sáng" hôm nay kết thúc bằng một clip phim ngắn. Nhân vật rất ít, tình tiết không nhiều... nhưng chắc sẽ khiến người ta nghĩ nhiều sau đó...

Một thằng bé xinh xắn ăn mặc tươm tất, sạch sẽ ngồi tắm nắng trên ghế đá công viên. Rõ là con nhà giàu.
Một thằng bé khác lôi thôi, bẩn thỉu ngồi gốc cây nhìn thằng bé kia một cách thèm thuồng.

Thằng bé-gốc-cây xỏ hai tay vào hai chiếc giày đang há mõm. Chiếc giày rách bên trái nói với chiếc giày rách bên phải: " Tôi muốn trở thành cậu ấy!!!". Rồi có lẽ chịu không nổi, cậu hét to:
 " Tôi... muốn... trở... thành... cậu... ấy!!!...".

Dứt lời, thằng bé trên ghế đang ủ rũ buồn rầu chợt tươi tỉnh, mừng rỡ. Nó chạm vào người nó, vuốt vạt áo và bật cười vui sướng.

Thằng bé ngồi gốc cây còn cười to hơn. Nó sung sướng cầm chiếc giày rách nhảy tung tăng xung quanh gốc cây ngập nắng.

Rõ ràng, chúng đã hoán đổi vị trí cho nhau và ai cũng có vẻ sung sướng khi được ở vào vị trí của người khác.
Không phải trẻ con, cả người lớn chúng ta cũng vậy!

Kết phim là cảnh một bà đẩy chiếc xe lăn đi tới. Bà nói với cậu bé ngồi trên ghế: "Đến giờ rồi, chúng ta phải về thôi!" và hết.

Chắc mình khỏi phải nói tới sự biểu cảm trên mặt cậu bé-gốc-cây lúc này đã được trở thành cậu-bé-trên-ghế, bởi trước đó, cậu chính là người hét lên để mong muốn một phép màu.

Vậy ra được làm người khác, được nếm trải cái hạnh phúc của người khác chưa chắc đã làm ta thỏa mãn và hạnh phúc.
Cái mà chúng ta nhìn thấy chưa chắc đã như cái chúng ta mong muốn.
Cái người mà ta tưởng họ hạnh phúc, sung sướng... chưa chắc họ đã thấy hạnh phúc và hài lòng; có khi chính họ lại đang thèm khát cái ta đang có.
Vui với những gì mình đang có, tận hưởng những gì thuộc về mình, dành cho mình mới là hạnh phúc.
Có nhiều chuyện ta cố để đạt được nhưng khi nó xảy ra rồi, có lúc chúng ta lại ước giá như nó đừng tới.

......

Chúc bạn hạnh phúc hôm nay, ngay kể từ bây giờ!


07.11.14

Chủ Nhật, 2 tháng 11, 2014

Chạm tay vào nỗi nhớ





Hôm nay được mặc áo khoác, xí xớn tị nữa thì quàng cái khăn cho Thu đỡ rưng rưng...

Hà Nội bỗng lạnh để ta nhớ vị kem cốm mùa đông năm ấy!


Cái lạnh khiến nỗi nhớ lan sang cả Hồ Tây những ngày trước giông, đầy gió, có hai cây sậy run lên không phải vì mưa...

Hà Nội, lập đông 2014.