Thứ Năm, 23 tháng 10, 2014
Bắc Cực - Thiên đường cần áo ấm ( P1-Hạnh phúc quanh đây )
Ngày tôi còn bé, chú và dì tôi đã chia tay nhau.
Dì là em ruột mẹ tôi. Chú là người dưng, vì lấy dì tôi mà trở thành họ hàng máu mủ.
Giờ tôi nghĩ lại, thấy buồn cười với chính mình vì cái lối nghĩ và cách cư xử trẻ con có phần xấc láo của mình. Nhưng Trẻ Con là vậy, chúng nghĩ và hành động theo lý lẽ của chúng; Người Lớn, vì thế, hãy làm ơn hiểu và cư xử theo tư duy của trẻ con.
Ngày đó, trong suy nghĩ của một đứa trẻ, tôi ghét chú, ghét thậm tệ cái người đã rời bỏ dì tôi, để dì phải khổ mà bất kể đến lý do. Thực ra, tôi đã ghét mà không có khái niệm phải biết đến lý do. Bởi nghĩ thế nên lần nào gặp chú tôi cũng kiên quyết không chào, kể cả khi người lớn nhắc.
Chúng ta, mặc nhiên luôn nương nhẹ với lỗi lầm của mình. Không chỉ vậy, ta nương nhẹ với lỗi của người thân, bạn bè của ta; một kiểu yêu thương vô điều kiện khi họ có chút gì liên quan đến ta thì họ cũng cần được ta mặc nhiên ưu tiên hơn là vậy!
Cho đến giờ, khi đã là mẹ của hai đứa trẻ, tôi vẫn không hiểu ngọn ngành nguyên nhân do đâu mà hôn nhân của dì tan vỡ. Phần vì ngay trong suy nghĩ của dì, chuyện gì qua rồi thì nhắc làm gì, nhất là khi đã thành người dưng, ai rồi cũng có phúc phần, có cuộc sống riêng của người đó.
Không ai xuất hiện trong cuộc đời người khác một cách tình cờ phải không?
Họ tạo ra niềm vui, nỗi đau, sự lừa dối hay sự thất vọng... cũng là có lý do phải không?
Những suy nghĩ của tôi được chắp nối bằng đôi lời của dì trong nhiều năm.
Bao giờ người ta cũng nói đến cái kết của một câu chuyện, một vấn đề. Giống như tới giờ phút này, người ngày xưa từng lấy cái oai Mẹ Chồng mà cũng tai ác với dì ghê gớm. Bà có sự khó tính của bà góa ở vậy nuôi con; lại chỉ có mỗi ông con trai mà sau có tới hai cô con dâu với dăm đứa cháu nữa mà giờ cái gì cũng " Mẹ thằng Long", là dì.
Khi sống cạnh nhau, người ta thường bị những va chạm hàng ngày lấn át những điều tốt đẹp trong con người nhau. Xa ra, người ta thường thấy người kia bớt đi xấu xí chăng?
Ngày trẻ, dì tôi đẹp; có thể nói là đẹp nhất trong mấy người con gái của bà ngoại. Nhưng cá tính dì mạnh quá thành ra đanh đá.
Tôi không tin vào số phận, vì con người không phải đôi dép, không được tạo ra và đánh số để người này ăn khớp với người kia và vĩnh viễn không bị thay thế.
Sự thực cũng cho thấy nhiều cặp vợ chồng, cá nhân tôi không dám nói là cả quá trình hôn nhân của họ là hạnh phúc, sống được với nhau trọn đời. Và họ rất khác nhau, từ tính cách tới hình thức.
Ai đó ví tính cách vợ chồng như bánh răng, phải có chút khác nhau mới ăn khớp, mới bổ sung được cho nhau và chung sống được lâu bền... Duy chỉ có điều này, chắc không chỉ mình tôi nhận thấy, những đôi vợ chồng đều có điểm nào đó trên khuôn mặt nhang nhác giống nhau. Tôi thấy vậy nên nhìn những đôi yêu nhau mà có nét hao hao giống nhau, tôi tin họ sẽ nên duyên chồng vợ và mong họ sẽ bên nhau trọn đời.
Tôi giờ đã qua lứa tuổi của dì mình khi đó, và tôi hiểu, người ta sẽ không phải chia tay nếu họ khác nhau vừa đủ, chứ đừng khác nhau quá nhiều.
Tôi không biết trong thâm tâm dì, có bao giờ hối hận hay nuối tiếc chuyện quá khứ?
Nói chia tay rất dễ.
Ly hôn cũng là một thủ tục cần thời gian nhưng không phải đợi chờ quá lâu.
Khổ nhất là chia tay rồi mà một người vẫn còn quyến luyến người kia. Ngoài việc xoay sở với cuộc sống một mình, họ còn phải xoay sở với cái tình cảm còn chưa dứt được trong lòng họ mà vẫn phải mở mắt trân trân đối diện với nỗi buồn của sự chia tay tất yếu hàng đêm.
Bản chất chia ly là đau khổ. Kẻ nào càng nặng tình thì càng đau khổ. Nhưng người bị đẩy vào cuộc chia ly đó một cách vô ý mà phải chịu đau khổ nhiều nhất lại không phải họ mà là ( những ) đứa con của họ.
Bởi thế, tôi thấy thương những đứa trẻ của những cuộc chia ly!
Cuộc sống gia đình nào cũng có lúc này lúc khác, ý tôi là sự xáo trộn dù lớn dù nhỏ trong một tổng thể yên bình.
Lúc nhỏ, tôi sợ nhất những lúc bố mẹ cãi nhau. Cãi cọ khác bàn bạc, khác tranh luận bởi nó tạo ra rạn nứt. Có lần có thứ đổ vỡ, có lần tôi và em gái phải sang nhà bác tôi ở gần đó để không phải nhìn/nghe/chứng kiến những câu chuyện chả ra đâu vào đâu của người lớn... Nhưng trí nhớ rất tệ, nó luôn nắm bắt những khoảnh khắc mà nó thấy bất bình thường và còn tự hứa sẽ ghim lại đó lâu nhất có thể.
Lúc bắt đầu có ý thức, tôi tự nhủ: Khi tôi có gia đình, tôi sẽ không để con cái tôi phải có những ký ức kiểu như vậy. Sự thực là tôi chưa làm được.
Tôi vẫn đùa với bạn bè, rằng cuộc sống không cần phải sống lâu mà là sống-chất-lượng. " Chất lượng" ở đây là sự vui vẻ, yên bình và đủ để làm mình tạm hài lòng và thỏa mãn.
Tôi không giống như ai đó, không muốn trông đợi một cái kết có hậu như khi đọc một cuốn tiểu thuyết.
Cái tôi mong là con cái tôi biết tận hưởng hạnh phúc từ những chuyện đơn giản, nhẹ nhàng. Bản thân nó không khó tìm kiếm và nó sẽ giúp tôi và những người quanh tôi thấy mình được hạnh phúc mỗi ngày.
Tôi mong Dì tôi cũng vậy.
Thứ Hai, 20 tháng 10, 2014
Tại
Lên Bắc Hà với anh đi em,
Trời mù sương... chẳng kem ăn mà vẫn run lập cập
Anh vốn dĩ không phải người hấp tấp
Tại men rượu xui anh nói thương em.
Bắc Hà, 10/2014
Trời mù sương... chẳng kem ăn mà vẫn run lập cập
Anh vốn dĩ không phải người hấp tấp
Tại men rượu xui anh nói thương em.
Bắc Hà, 10/2014
Thứ Năm, 16 tháng 10, 2014
Thu có màu hoài niệm
Khi ta quý mến/yêu thương ai đó, tức là ta ngầm trao cho họ cái quyền làm ta vui, buồn, hờn giận hoặc kể cả là đau khổ.
Nói như thế không có nghĩa là những người bình thường không thể làm ta vui, buồn, cáu kỉnh hay tức giận... , nhưng nó khác với cái mà người-ta-thương-yêu làm ra nhiều lắm!
Với những người thường, ta có thể dửng dưng với những gì họ gây ra, không mảy may bận tâm. Thờ ơ cố ý vốn là sự khinh bỉ lớn lao!
Trái lại, nỗi buồn kia dù nhỏ cũng không tự dưng biến mất. Nó không trôi đi theo thời gian, mà vĩnh viễn nằm lại ở đó. Không ai có thể xóa nó đi, kể cả ta; trừ khi chính người đó, tới, và nhẹ mang nó đi theo gió.
...
Bạn từng yêu thương ai chưa?
Bạn từng buồn khổ vì ai chưa?
Rốt cục, tôi nghĩ đúng không vậy?
Thứ Tư, 15 tháng 10, 2014
Nhớ nhà
"Hà Nội mùa này sấu chín chưa em?"
Có một bài ca có tên như thế đấy!
Nhưng anh cứ ngỡ lời ca phải diết da, nhớ nhung đến vậy
Bởi anh thương ghê lắm lúc trời đổi gió, sang mùa.
Bài ca ấy không nói về những đận gió lùa
Và những ngày mưa lạnh kéo dài, mẹ phải đạp xe đưa anh đến trường đi học
Mẹ anh, người của sớm hôm, tảo tần, khó nhọc
Chỉ khẽ nói "Đừng", lúc anh nói ước theo nghề của mẹ cha...
Hà Nội mùa này vòm sữa chửa có hoa
Phố chỉ đủ làm anh nhớ đám mồng tơi dọc bờ rào ọp ẹp
Cây trạng nguyên cành gầy gò bên bờ tường đứng nép
Một chốn bình thường mà lắm lúc làm anh nhớ đến xôn xao...
Anh ở chốn này, lắm lúc ngửa cổ nhìn vòm sấu ước ao
Có một nơi nào cho ta chạm được vào bình yên và hạnh phúc?
Em ở đâu, liệu có về cho kịp lúc
Dáng mẹ bên giậu thưa, làn khói bếp lúc lam chiều?
Hà Nội mùa này sấu chín chưa em - Tấn Minh
Chủ Nhật, 5 tháng 10, 2014
Mùa nhớ
Ta nhớ biển bằng nỗi nhớ mùa đông
Nhớ con còng cong cả mình trước gió
Những ngày mùa đông ai đó đội mưa ra đồng cất vó
Và lũ trẻ đón mẹ về bằng những tiếng hò reo...
Ta nhớ biển bằng đuôi mắt khẽ nheo
Của những-người-vợ mùa-đông trông chồng đi làm ăn xa xứ
Gió vi vút đầu ngọn tre làm nên cấu tứ
Thành bài ca trời nổi gió đón Đông về...
Con gái miền biển cắn nhẹ lọn tóc thề
Không phải mùa nắng mà hanh hao bởi gió
Nụ cười lấp lánh át nỗi buồn đám cỏ
Ta tự hỏi lòng, vẫn còn có nụ cười, sao biển lại mồ côi?
Ta gửi cho biển một nỗi nhớ xa xôi
Bởi biển mùa đông càng cô đơn rất lạ
Người đồng bằng đón mùa bằng hàng cây thay lá
Biển chẳng có gì, vẫn chỉ biết xôn xao...
Đứng trước biển mùa này chỉ có mình với trăng cao
Vì gió, vì lạnh, vì gì? - Mà muôn đời thấy mình nhỏ bé?
Đứng trước biển thấy lòng cồn cào nhớ Mẹ
Nhất là lúc nắm bàn tay lạnh mỗi độ gió mùa sang, lúc Đông về.
2014
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)




